Chương 894
Cô gái nhỏ Lê Minh Nguyệt này ra ngoài đời chưa lâu, dễ bị lừa, quả nhiên hai ba câu trong nháy mắt cô ấy đã nói ra sự thật.
Gương mặt của Hà Duy Hùng lúc này thật sự rất lạnh, anh ta thật sự không ngờ nhà họ Lê lại quá đáng như vậy, xe bỗng im lặng vì khuôn mặt của Hà Duy Hùng.
“Ọc oet”
Bụng Lê Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, Lê Minh Nguyệt xấu hổ ho khan: “Hôm nay tôi ở bệnh viện cả ngày, còn chưa kịp ăn gì”
“Bọn họ cũng không ăn sao ? Hà Duy Hùng không thể tin được, nhà họ Lê này cũng giỏi chịu đựng thật? Vì tiền mà cả nhà nhịn đói.
Lê Minh Nguyệt läc đầu: “Bọn họ đi ra ngoài ăn cơm hộp”
“Vậy còn cô?”
“Tôi ở trong phòng bệnh chăm sóc cha”
“Cha cô cũng không ăn à?” Lê Nhược Vũ không biết nhiều lảm, chỉ có ấn tượng không tốt về mẹ Lê, hình như trong phòng bệnh cha Lê còn nói giúp Lê Minh Nguyệt.
Nhưng mà, cô lại nhìn thấy Lê Minh Nguyệt lắc đầu: “Ông ấy ăn cơm do bệnh viện đặt riêng cho bệnh nhân”
Lúc này, Hà Duy Hùng và Lê Nhược Vũ không nói được gì, dường như trên đỉnh đầu có một đàn quạ bay qua, tại sao Lê Minh Nguyệt lại ngốc như vậy? Không tự mình đi ăn sao?
Lê Minh Nguyệt không biết Hà Duy Hùng và Lê Nhược Vũ nghĩ gì, vì vậy cô ấy xua tay giải thích cho người nhà mình: “Đừng trách họ, chắc bọn họ quên mất”
“Trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1474790/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.