Chương 895
“Thật ra Nhược Vũ à..” Chị có thể tới nhà em ngủ Lê Minh Nguyệt chưa kịp dứt lời thì đã thấy cửa Phong Linh Đàm mở ra, người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo khoác màu xám tro đi thắng về phía bọn họ, khuôn mặt đường nét tuấn tú, dưới bóng đêm càng có chút thâm trầm.
Hà Duy Hùng thức thời nhấn khóa xe mở ra, Lâm Minh cũng không khách sáo, trực tiếp mở cửa ôm Lê Nhược Vũ theo kiểu công chúa ra ngoài.
Sau khi nhận được cuộc gọi của Hà Duy Hùng thì tâm trạng có chút không vui, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau?
Lê Minh Nguyệt ngồi trong xe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ cảm thấy mình có phần quá đáng, Lâm Minh mấp máy môi, hiếm có phun ra hai chữ: “Cảm ơn”
Hà Duy Hùng mở to hai mắt như nhìn thấy ma, quay đầu nhìn Lê Minh Nguyệt thì thấy cô ấy gật đầu chắc chẳn: “Đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu, người đó là Lâm Minh”
Lâm Minh ôm Lê Nhược Vũ vào nhà nhưng không thả cô xuống, anh cũng lười bật đèn, đi thẳng vào phòng ngủ ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Anh cũng thuận thế ngã xuống, trên quần áo vẫn còn vương mùi thuốc lá.
Lê Nhược Vũ chợt nhìn thấy một ít tàn thuốc vương vãi trong chiếc gạt tàn bằng pha lê trong suốt cạnh cửa sổ, vẫn còn âm ỉ ngọn lửa trong bóng tối.
“Anh hút thuốc à?”
Gần đây cô phát hiện ra, từ khi có con, Lâm Minh rất ít khi hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1474791/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.