Chương 935
Chuyện này làm cho cô hơi ngạc nhiên, cô để cho má Trương giúp hai bé ăn cơm còn cô đi tầng tìm Lâm Minh.
Lâm Minh vẫn đang ngủ nảm ở trên giường, Lê Nhược Vũ không còn gì để nói thở dài, có vừa nấy cô ở chung hai đứa bé một khoảng thời gian nên đột nhiên trong lòng cô có suy nghĩ muôn streeu chọc Lâm Minh. Cô tìm một cọng lông chim để lên chóp mũi của Lâm Minh rồi nhẹ nhàng di chuyển nó.
Lâm Minh đang ngủ cảm thấy khó chịu giơ †ay nên xoa xoa mũi, Lê Nhược Vũ nhanh chóng cầm lông chim về chờ đến khi Lâm Minh bỏ tay xuống thì cô tiếp tục để lông chim lên và di chuyển, cuối cùng Lâm Minh không nhịn được nữa hắt hơi một cái, anh tỉnh lại thì thấy Lê Nhược Vũ đang đứng trước mặt mình, anh giang tay ra ôm cô vào ngực: ‘Em, làm gì vậy? Mới sáng sớm mà em đã trêu chọc anh?”
“Anh bây giờ chỉ có một tay, không đánh thắng em đâu” Lê Nhược Vũ không nhịn được lắc đầu rồi nhìn Lâm Minh Lâm Minh nhướng mày nhìn cô, anh ngắn gọn nói ra mấy chữ: “Em muốn thử không?”
“Khụ khụ khụ…” Lê Nhược Vũ quay mặt lại ho khan một trận, cô né tránh ánh mắt đang suy nghĩ của Lâm Minh.
“Em lên đây gọi anh dậy, tại sao anh vẫn còn ngủ vạy?”
Lâm Minh bĩu môi: “Em muốn một người tàn tật như anh mặc quần áo?”
Đúng là, Lê Nhược Vũ không nhịn được võ đầu mình một cái, cô quên mất một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1474877/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.