Chương 936
Cô biết Lâm Minh lo lắng cho mình nên cô mới làm như vậy, hơn nữa nếu cô đi đến đó có xảy ra chuyện gì thi Lâm Minh sẽ tìm thấy cô, Lê Nhược Vũ sờ sợi dây chuyền trên cố mình một cái “Nhất định em phải đi một mình?” Lâm Minh chăm chú nhìn vào mắt Lê Nhược Vũ, anh không chịu được phải xác định một lần nữa.
“Vâng ạ” Lê Nhược Vũ gật đầu một cái Lâm Minh thấy vậy thì cũng không nói nhiều nữa, anh hôn lên trán Lê Nhược Vũ một cái, rồi dịu dàng nói: “Em đi nhanh rồi về nhà sớm nha”
Trần Hi Tuấn lái xe ra ngoài Phong Linh Đàm, trước kia cậu ta cũng đến đây một lần nhưng tâm trạng lần này cậu ta đến đây hoàn toàn khác với lần trước.
Lê Nhược Vũ đi từ trong nhà ra, hai đứa bé vẫy tay chào cô, trên mặt Lê Nhược Vũ cũng nở nụ cười ấm áp chào lại hai đứa bé, nụ cười lần này của cô giống như một người mẹ tỏa sáng.
Trần Hi Tuấn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô khi ở trước mặt cậu ta.
Lê Nhược Vũ đi về phía xe của cậu ta rồi bước vào trong xe, nhưng bây giờ trong lòng cậu ta lại cảm thấy hồi hộp và bất an, co lẽ đây là nguyên nhân cho dù cậu ta rất nhớ cô nhưng từ lúc cậu †a đến thành phố Hà Nội đến bây giờ chưa bao giờ chủ động đến gặp mặt nói chuyện với cô.
Cậu ta đang trốn tránh vì nếu gặp cô thì cậu †a phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/1474878/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.