Khưu Tịnh Y đặt một chậu oải hương nhỏ lên cửa sổ, nghe nói thứ này rất tốt trong việc cải thiện giấc ngủ, vừa hay cô đã mấy đêm rồi không thể chợp mắt.
Mải mê ngắm nhìn mà quên cả thực tại.
Khưu Tịnh Y không biết từ lúc nào Hoắc Thái Gia đã đứng ở phía sau, làn môi lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ lên gáy doạ cô suýt thì ngất xỉu.
_ Anh là quỷ hay người? Sao có thể xuất hiện tuỳ tiện như vậy?
Cô đưa tay lên che chắn cổ mình, tuy ngữ điệu không mấy vui vẻ nhưng gương mặt vẫn thản nhiên vô thường.
Hoắc Thái Gia nhướn mắt nhìn thứ sinh vật phía sau lưng cô, trong lòng hắn tự nhiên cũng có chút dễ chịu, có lẽ là nhờ mùi hương ngọt ngào đó, đầu hắn cũng giảm bớt đau nhức.
Hắn lại đảo mắt về phía Khưu Tịnh Y, cô từ lâu đã không còn nhìn hắn, trên tay cô hình như có một cốc nước nhỏ, hắn nghĩ cô vừa định đi tưới cây.
_ Việc này để tôi.
Hắn vươn tay ra phía trước ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Khưu Tịnh Y vừa nhìn thấy đã nhanh chóng lùi về sau hai, ba bước.
Cô xoay người bước về phía chậu cây nhỏ, nghiêng nhẹ cốc nước trên tay, từng dòng nước trong suốt chậm rãi rơi xuống, cô nói với hắn :
_ Những việc nhỏ nhặt này không đáng làm bẩn tay Hoắc Gia.
Hoắc Thái Gia vẫn chưa định hình được tình huống hiện tại, mất một lúc hắn mới nhận ra bản thân vừa bị từ chối, cô hơn nữa còn nói thêm một câu móc máy hắn, cư nhiên chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87539/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.