_ Chủ tịch à, chúng ta lần này chắc là tiêu rồi.
_ Người của tôi sắp đến rồi, chúng ta chỉ đi muộn một chuyến bay thôi.
Khác với người trợ lý ngồi bên cạnh vật vờ thiếu sức sống vì phải chờ đợi quá lâu, Hoắc Thái Gia ngược lại mỗi lúc lại thêm tỉnh táo.
Hắn tựa nửa người vào ghế, chầm chậm dập tắt điếu thuốc trên tay, ồ, hắn đã cố gắng bỏ thói quen độc hại này suốt một năm nay, bây giờ tự nhiên bệnh cũ lại tái phát.
_ Chết tiệt, tự dưng lại muốn giết người...
Hoắc Thái Gia dụi điếu thuốc tàn xuống mặt bàn lạnh lẽo, giọng hắn tuy không lớn nhưng lại rất rõ, đủ để những ai ngồi trong căn phòng tĩnh mịch này nghe thấy.
_ Chủ tịch, anh nói gì vậy? - trợ lý xanh mặt nhìn hắn, sợ bản thân mình nghe nhầm.
Cũng may, hắn lần này không trả lời thực hư mà chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt lạnh lẽo tựa như không còn chút sức sống.
__________oOo__________
Khưu Tịnh Y cựa quậy liên tục, đích thực là bộ dạng đứng ngồi không yên.
_ Em có ổn không? Đau chỗ nào sao?
Tân Dực Hành liên tục thăm hỏi, dáng vẻ ân cần của hắn khiến cô có chút an tâm, tuy nhiên vẫn không khiến bất an trong lòng suy giảm, cô đáp lại hắn lúc cười lúc không.
_ Sao tôi cứ có cảm giác mình sắp chết rồi nhỉ? Liệu có phải Hoắc Gia đã biết hết rồi không?
_ Không đời nào, hơn nữa, tôi mong hắn biết còn không kịp.
Tân Dực Hành thở dài đáp lại cô, câu hỏi này Khưu Tịnh Y nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87541/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.