Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng, Khưu Tịnh Y tựa nửa thân mình vào thành giường, chậm rãi tận hưởng từng giây từng phút khi còn có thể.
Nhìn cả căn phòng này xem, rồi lại nhìn từng món đồ nhỏ được bày trí một cách công phu, Khưu Tịnh Y không cần đoán cũng biết mức giá của nơi này một đêm tốn đến bao nhiêu.
Tân Dực Hành đối xử rất tốt với cô, hắn thật sự thuê hai phòng liền kề nhau, chưa bao giờ cố gắng đi quá giới hạn mà cô vạch sẵn.
Nếu như nói Khưu Tịnh Y không có tí cảm xúc gì thì quá là vô lý.
Tân Dực Hành cũng giống như Hoắc Thái Gia, đều là những tầng mây mà dù cô có đứng trên đỉnh núi cao nhất cũng không thể chạm tay tới.
Không phải vì họ đẹp trai, cũng không phải do họ có quá nhiều tiền, chỉ là vẻ hào nhoáng đó khiến một người vốn dĩ rất bình thường như cô bị choáng ngợp.
Cứ cho là cô xinh đẹp, cứ cho là cô có tri thức, như vậy thì đã sao? Cô vẫn chỉ là một món hàng đã bị dùng qua, Hoắc Thái Gia từng nói như thế, cô chính là bị hắn dùng qua rồi.
Nhiều ngày như vậy trôi qua, Khưu Tịnh Y biết lòng mình đã có sự chuyển sóng rõ rệt.
Mỗi khi cô bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt của Tân Dực Hành, mỗi khi trái tim bắt đầu rộn ràng hơn một chút, hình ảnh dung tục của những đêm hoan lạc cùng người đàn ông kia lại nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí cô.
Từng cử chỉ từng thanh âm đều vô cùng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87542/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.