Quay lại vài phút trước.
Khưu Tịnh Y gật đầu, cô thu tầm mắt của mình lại, không dám tiếp tục đối diện với Lục Chính.
Lục Chính cũng không phải nam nhân tốt đẹp gì, hắn bề ngoài luôn tỏ ra mình là một quý ông lịch thiệp, bản chất bên trong thực chất là một con quỷ đội lốt người.
Hắn vũ phu, hắn xem phụ nữ như cỏ rác, hắn lén lút tán tỉnh hầu hết các cô gái mình gặp gỡ, nhưng, tốt xấu gì hắn cũng chưa từng động tay động chân lên gương mặt xinh đẹp đó.
Phải, Khưu Tịnh Y có ngoại hình xuất chúng, hắn còn không nghĩ mình có thể quen được cô gái như vậy, hắn đã rất cố gắng để tôn trọng cô, dù cho hắn dùng người phụ nữ khác để phát tiết ở bên ngoài, chung quy cũng vì bản tính trăng hoa không nhịn được mà cô thì không cho phép hắn đi quá giới hạn.
Quen nhau mấy năm đại học, cô gái ngoan ngoãn trong sáng như tiên thần mà hắn luôn tin tưởng đột nhiên nói lời chia tay, người nên khóc là hắn, vậy mà cô lại khóc to hơn.
Hắn nghĩ cô phát hiện ra những chuyện mình làm trong quá khứ, đang đi công tác cũng nóng lòng muốn trở về để tạ lỗi, nào ngờ sự gặp gỡ tình cờ này lại cho hắn một đáp án khác.
Tại sao không phải người đàn ông nào khác, tại sao lại là Hoắc Thái Gia, một người được biết đến như đại đế trên thương trường?
Lục Chính cứ suy nghĩ mãi, dù cho cô quá xinh đẹp, quá quyến rũ, thì dựa trên điều kiện cơ bản của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87561/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.