Hôm nay Hoắc Thái Gia có cuộc họp cổ đông, có vẻ vẫn chưa giải quyết xong chuyện, khuôn mặt hắn đanh lại rất khó coi.
Khưu Tịnh Y dù ngồi cùng một chỗ cũng không tiện hỏi, chỉ thỉnh thoảng dự đoán tâm trạng qua từng đường nét trên mặt hắn.
_ Ngày mai là lễ khai trương khách sạn của Tân thị, tôi muốn cô cùng đi một chuyến.
_ Việc tôi phải làm là gì?
Hoắc Thái Gia đã suy nghĩ được một lúc, hắn quyết định nói ra kế hoạch của mình.
Đại loại không phải bất cứ tập đoàn lớn nào cũng đều mạnh tay chi trả, Hoắc thị kêu gọi đầu tư, Tân thị lại làm cao giá, hắn muốn cô đi cùng để thương thuyết.
Khưu Tịnh Y thấy cơ thể như trải qua một đợt rét lạnh, cô sững người một lúc, kiêng dè nhìn hắn.
_ Hoắc chủ tịch chơi chán rồi liền nóng vội muốn bán tôi sao?
Hoắc Thái Gia ngồi chễm chệ trên bàn làm việc, sắc mặt không có thay đổi, có chăng chỉ là động tác chậm lại một chút.
_ Xem ra cô cũng thức thời, đã vậy tôi cũng không cần phải giải thích.
Hắn có thể làm rất nhiều chuyện xấu, cô đều nhắm mắt làm ngơ.
Hôm nay thấy hắn dụng dã tâm lên người mình, cô tự cho đó là quả báo.
Trước đó đã gián tiếp dung túng cho hắn, thì đây là kết quả cô xứng đáng nhận được.
_ Tôi hiểu rồi.
Khưu Tịnh Y trả lời, hàng mi cong dài rũ xuống.
Hoắc Thái Gia nhướn mắt lên nhìn, trông thấy một màn u sầu thểu não, hắn chỉ nhếch môi một cái.
_ Đừng lo, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87562/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.