Khưu Tịnh Y ngồi yên một chỗ trong văn phòng chủ tịch, cô đảo mắt một vòng liền có thể thấy được Hoắc thị thế nào giàu có, nội thất bên ngoài lẫn bên trong đều không có lấy một khuyết điểm nào để chê trách.
Nếu có, hẳn sẽ chỉ là người đứng đầu của Hoắc thị có nhân cách tệ hại mà thôi.
Là một người công tư phân minh, Khưu Tịnh Y dù không muốn cũng phải công nhận Hoắc Thái Gia là một ông chủ tốt.
Hắn luôn nỗ lực không ngừng dồn hết tinh hoa vào Hoắc thị, biến đứa con tinh thần trở thành một món bảo kiếm sắc bén trong tay những năm qua vốn đã không dễ dàng, cô chẳng trách hắn vì sao lại thay đổi tiêu cực như vậy.
Đổi lại là cô chưa chắc đã đủ bản lĩnh như hắn.
Xã hội ngoài kia rèn giũa hắn trở thành loại người như thế nào rồi...
Khưu Tịnh Y chỉ có thể chờ đợi, tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên khiến cô căng thẳng đến buồn nôn.
_ Đi thôi.
_ Anh...xong rồi sao?
_ Đúng vậy, năm giờ chính là thời gian tan làm của Hoắc thị, bình thường tôi đều sẽ nấn ná lại một chút, riêng hôm nay vì chuyện của cô mà đành phá lệ.
Khưu Tịnh Y cảm thấy lo sợ liền kêu hắn mau ở lại làm việc, không cần vì cô mà trì hoãn.
Thật ra cô không phải là tốt đến thế, chỉ là trong lòng lúc này bắt đầu cảm thấy hối hận rồi mà thôi, câu thêm chút thời gian nữa, càng lâu càng tốt.
_ Cô nghĩ thế này là khiến tôi vui vẻ sao? Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87577/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.