_ Hoắc tổng, tôi để tài liệu ở đây, tôi sẽ ra ngoài!
_ Đứng yên đó, không có sự cho phép của tôi không được phép bước ra ngoài.
Hoắc Thái Gia nhìn Khưu Tịnh Y vẫn còn đang do dự hết nhìn sang vị thư ký kia lại nhìn sang hắn ánh mắt van lơn cầu xin trong vô vọng.
_ Cô không phải nói vì tôi chuyện gì cũng có thể làm sao? Hừ, xem ra chỉ là trò vặt vãnh, tôi!
_ Được, tôi cởi.
Khưu Tịnh Y không muốn nghe câu trả lời của hắn mà phút chốc mất đi lý trí, cô chỉ không muốn lại bị hắn khước từ.
Ba trăm vạn tệ thật sự không thể kiếm nhanh đến thế, ngoài hắn ra cô không còn đường nào để bám víu!
Cộp.
Bước chân đầu tiên, Khưu Tịnh Y gỡ sợi dây chuyền bạc trên cổ rơi xuống đất.
Cộp.
Bước chân thứ hai, chiếc áo khoác bên ngoài cũng theo đó mà rơi xuống.
Cộp.
Bước chân thứ ba, lần này Khưu Tịnh Y gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người, để lộ ra ngoài làn da trắng muốt không tì vết cùng hõm xương quai xanh lộ liễu trên khuôn ngực đầy đặn thấp thoáng ẩn hiện phía sau lọn tóc mỏng cùng lớp nội y cùng màu da.
Cộp.
Khưu Tịnh Y chuẩn bị đặt tay lên phéc mơ tuya bên hông váy tennis sẵn sàng kéo xuống!
Tách.
Hoắc Thái Gia đột nhiên búng tay một cái, hắn liếc mắt nhìn sang thư ký đứng bên cạnh.
_ Bây giờ thì cô có thể ra ngoài rồi.
_ Hoắc tổng, tại sao!
_ Không ra ngoài, cô muốn ở lại nhìn chúng tôi ân ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87578/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.