Thời hạn chỉ còn một ngày cuối cùng, Khưu Lục Giang dùng hết cách cũng không liên lạc được với những mối quan hệ cũ, dường như mọi người hay tin đều cố tình tránh né ông, chật vật lắm cũng chỉ vay thêm được năm vạn từ những người thương tình giúp đỡ.
_ Ba à...hay là chúng ta bỏ trốn đi.
_ Con không nghe bọn chúng nói sao? Bị bắt lại hậu quả sẽ như thế nào?
Khưu Tịnh Y nhìn ánh mắt đau buồn của Khưu Lục Giang cũng không dám nói tiếp, nhưng chỉ còn cách này, nếu không dù có đi theo chúng cũng không kiếm nổi hơn trăm vạn trong một tháng, hơn nữa không biết chừng sẽ bị bán để lấy nội tạng hay vào ổ mại dâm, hậu quả thật không dám nghĩ đến.
_ Con đã có kế hoạch...xin hãy tin con.
_ Lục Giang...nghe con bé một lần đi có được không? Chúng ta cũng không còn gì để mất, bọn người lật lọng như chúng đi theo sẽ đáng tin sao?
Diệp Lam van nài Khưu Lục Giang, thế là hết cách, ông đành gật đầu một cái, cả nhà chụm lại một bàn, ra sức tập trung lắng nghe Khưu Tịnh Y.
_ Thế này...thế này...
_ Cũng là một cách.
Nhưng ngộ nhỡ...
Khưu Tịnh Y nắm lấy tay Khưu Lục Giang, ánh mắt chắc nịch vừa khẳng định cũng vừa van lơn nhìn ông.
Cũng không còn cách nào khác, Khưu Tịnh Giang thở dài, đã vậy thì đánh liều một phen.
__________oOo__________
Đồng hồ điểm năm giờ sáng, Diệp Lam đeo mũ vành rộng, dùng thêm kính râm cùng túi vải trên tay bước ra ngoài.
_ A lô, Tịnh Y? Bác Lâm bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87594/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.