Tại đồn cảnh sát, Diệp Lam ban đầu vẫn ra sức định tội cho thanh niên trẻ tội nghiệp kia, sau cùng nhờ sự can thiệp của cảnh sát mà hai bên tạm thời hoà giải, người kia được trả về.
_ Chàng trai trẻ, xin lỗi cậu.
_ Không sao, thím à, lần sau đừng để tôi gặp lại nữa.
Cùng lúc đó Khưu Lục Giang hớt ha hớt hải chạy tới, phát hiện mọi chuyện đều đã xong rồi.
Sau khi chỉ còn lại Khưu gia và một vài cảnh sát viên trong phòng thẩm vấn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Bước vào là một cô gái trẻ tươi tắn chìa tay chào hỏi :
_ Xin chào, cháu là Lưu Mẫn, bạn học của Tịnh Y, rất vui được gặp lại mọi người.
_ Lưu Mẫn? Lâu như vậy rồi, thực tốt quá, bây giờ cháu làm cảnh sát sao?
_ Vâng, phù hợp với tính khí của cháu - Lưu Mẫn tươi cười, quay sang nháy mắt với Khưu Tịnh Y - cháu đã nghe Tịnh Y nói rồi, đây là đồn cảnh sát, bọn hắn bên ngoài sẽ không dám vào, cháu sẽ nhờ đơn vị cấp một xe đánh lạc hướng chúng, còn mọi người sẽ đi xe của cháu ở cổng sau.
_ Lưu Mẫn...Tịnh Y có người bạn như cháu thật tốt quá...!- Diệp Lam xúc động nghẹn ngào ôm lấy Lưu Mẫn một lúc không buông.
_ Được rồi bác Diệp, chuyện ơn nghĩa nói sau, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi thôi, đơn vị đã cấp xe và một số người cải trang giống mọi người đi trước rồi.
__________oOo__________
Chiếc xe của Lưu Mẫn dừng bánh trước một căn trọ nhỏ ọp ẹp nằm sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-nguoi-yeu-cu/87593/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.