Dương Quốc Thành thật sự đang cười.
Hắn nhìn cô thư kí mới tới một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Toàn thân trên dưới của cô chẳng có điểm gì phù hợp với quan niệm thẩm mĩ của hắn cả.
“Thật sao? Vậy cô tài giỏi hơn người khác ở chỗ nào? Theo như tôi thấy, thì… ừm, cũng không thể xem là hơn người được.”
Ánh nhìn của hắn đọng lại trên vòng một được khóa kín trong áo sơmi kín cổng cao tường.
Rõ ràng là có ý khinh miệt ngoại hình của Minh Tuệ.
Cô nhíu mày, trợn mắt, hai tay che lên ngực lùi về sau một bước.
“Tổng giám đốc, sao anh lại có thể… Anh là người đứng đầu một tập đoàn lớn, bên người có vô số chân dài cặp kè, nhìn nhiều như vậy không thấy chán hay sao? Vừa hay, tôi thấy hiện tại đã không phải thời kì nên sử dụng bình hoa di động.
Hiện tại xu hướng thế giới là đề cao vẻ đẹp tâm hồn… Thư kí của anh tốt nhất nên là người có tâm hồn đẹp, có năng lực, có phẩm chất.”
Trong mắt Dương Quốc Thành, hứng thú càng ngày càng đậm.
Hắn tưởng rằng khi bị làm khó, cô sẽ nhanh chóng rút lui, không ngờ cô lại dám quay sang thuyết giáo lại hắn như vậy.
Cô vẫn đang thao thao bất tuyệt, không hề có ý định dừng lại.
“Tôi là một ứng viên ưu tú đã vượt qua hàng trăm hàng ngàn ứng viên khác, chứng tỏ năng lực của tôi xuất sắc hơn người.
Chỉ có người thực sự có năng lực mới có thể giải quyết toàn bộ vấn đề trong công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665509/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.