“Tổng giám đốc, không phải là anh không “được” sao? Nếu anh còn không chịu uống thuốc, thì phương diện đó… sẽ không thể chữa trị được đâu ạ.” Như ngại chưa bỏ đủ dầu vào lửa, Minh Tuệ lại tỏ vẻ ngây thơ nói tiếp.
“Mà bệnh này còn dễ lây nhiễm nữa…An đừng ngại, cô Ngọc Quyên đây là bạn của anh, chắc sẽ thông cảm cho anh thôi.”
Vừa nghe thấy mấy chữ “lây nhiễm” và “không được”, sắc mặt Ngọc Quyên đã trắng bệch.
Chưa đợi Minh Tuệ nói hết, cô ta đã vội vội vàng vàng rời khỏi thân thể người đàn ông.
Chỉ bỏ lại một câu sau tiếng giày cao gót lộp cộp vội vã.
“Anh cố gắng chữa trị đi nha, bao giờ anh khỏi bệnh chúng ta sẽ tiếp tục.”
Mặt mũi Dương Quốc Thành đen sì, hắn chưa từng nghĩ tới cô thư khí mới này lại có thể to gan đến như vậy.
Không dạy cho cô một bài học, thì hắn không phải là Dương Quốc Thành nữa rồi.
“Anh… anh làm cái gì vậy?”
“Không phải là cô nói tôi không được à? Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi có được hay không…”
Thân thể nam tính dán sát, hắn đẩy cô vào tường, đúng với tư thế của Ngọc Quyên và hắn hồi nãy.
Cảm nhận được sự căng thẳng của người đối diện, hắn khẽ cười một tiếng.
Giọng cười trầm thấp khiến vành tai cô đỏ ửng.
Trong một giây lát sững sờ, đôi môi lạnh băng của hắn đã chạm vào môi cô.
Cô như bị sét đánh vội vàng đẩy hắn ra, hai tay lại trở về tư thế đan chéo trước ngực.
“Tổng giám đốc, đây là phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665510/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.