Trong căn phòng nhỏ, cậu bé con cầm một quyển sách dày cộp, ngồi sát bên cạnh cửa sổ, chăm chú đọc.
Ánh nắng phủ trên người cậu một tầng sáng vàng lấp lánh.
Cách đó không xa, một cô bé con đang cặm cụi làm bài tập, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ trước mặt.
“Gấu bông! Làm bài tập của em đi, làm xong mới được ăn.”
Bé gái bĩu môi một cái.
Anh trai không cho bé ăn bánh ngọt, còn bắt bé làm bài tập.
Rõ ràng bé còn chưa vào lớp một mà, sao anh trai lại bắt bé làm bài tập của lớp hai chứ?
“Anh à…” Bé gái cố tình kéo dài giọng: “Cho em thử một xíu, một xíu thôi mà.”
Đáp lại sự nũng nịu đến quá tự nhiên của em gái, bé trai vẫn vô tình lắc đầu.
“Không được, em phải làm cho xong bài tập đi đã.”
Nhưng bé gái lại không thích học tập giống như anh trai mong mỏi, hai tròng mắt nâu to tròn đảo một cái, cầm đĩa bánh ngọt nhỏ tới bên cạnh anh trai, đặt xuống, giọng nói non nớt lại có vẻ hơi nịnh nọt.
“Em không cần bánh ngọt nữa.
Anh ăn đi.”
Bé Dương nhíu mày nhìn cô em gái nhà mình, cậu bé không tin rằng lại có chuyện tốt như vậy.
Gấu bông cũng có ngày rời được mắt khỏi bánh ngọt cơ à?
“Có âm mưu gì đây?”
“Không có, không có âm mưu gì hết.
Anh à, anh dạy em học vất vả rồi, anh ăn bánh ngọt đi.”
Lòng tràn đầy nghi ngờ, bé trai cầm lấy thìa, xắn một miếng bánh ngọt cho vào miệng.
Mùi vị ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665511/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.