Thời gian dần trôi, kim đồng hồ tích tắc chạy không ngừng.
Ngoài trời cũng dần dần có chút ánh sáng.
Đêm nay trôi qua đặc biệt chậm, nhưng người được chờ đợi lại vẫn chưa trở về.
Chưa hề có dấu hiệu trở về.
Minh Tuệ mím chặt môi, ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng.
Cô cầm điện thoại trên tay, đi thẳng xuống tầng một, muốn ngồi ở phòng khách chờ Dương Quốc Thành trở về.
Nhưng cô lại chờ được một tiếng thở dài của bác Hoa: “Cô Tuệ, cô đừng chờ nữa, hôm nay cậu chủ sẽ không về đâu.”
“Sao bác lại nói như vậy ạ? Dạo gần đây anh ấy chưa từng về muộn như vậy…” Sâu thẳm trong lòng, cô vẫn nuôi hi vọng đêm nay sẽ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ấy ở cửa ra vào của căn nhà này.
Cô chưa từng biết, nơi này không có Dương Quốc Thành, lại lạnh lẽo đến như vậy.
“Tại sao lại như vậy, không phải cô là người rõ ràng nhất à? Chính bạn thân nhất của cô đã vạch mặt cô.” Bác Hoa nhắc lại lời đã nói cách đây mấy tiếng đồng hồ.
Lúc này Minh Tuệ mới nghe kĩ lời bác nói, vội vàng hỏi lại ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Bác cũng không hề giấu diếm mà kể tất cả những thứ mình biết.
Minh Tuệ bàng hoàng tới không thể tin được.
Không ngờ người đứng trước mặt người đàn ông của cô nói những điều tồi tệ về cô lại là người mà cô luôn coi là chị em tốt nhất.
Không được, cô phải gọi điện cho Diệu, phải chính miệng hỏi cô ấy tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665574/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.