Hà Thu Hoài kéo tay bố, khóc nức nở.
Ông ta nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, lại cau mày nhìn người suýt nữa đã thành con rể của mình.
“Cậu đừng có xúc phạm tôi! Con bé là con gái cưng của tôi, nếu không phải con bé nhất quyết muốn kết hôn với cậu, còn lâu tôi mới gả con bé cho cậu… Cho dù nhà họ Hà chúng tôi không có quyền có thế, tôi cũng nhất quyết không mang con gái ra làm công cụ để trục lợi!”
“Vậy sao?” Dương Quốc Thành khẽ cười một tiếng: “Vậy thì thế này…”
Nép sau cánh cửa, Minh Tuệ nín thở chờ đợi lời tiếp theo của hắn, như chờ đợi phán quyết của tòa án.
Và quyết định của Dương Quốc Thành không hề khiến hai bố con nhà họ Hà thất vọng: “Ngày dự định kết hôn đã sớm qua rồi.
Tôi sẽ mời người xem lại ngày, sau đó trao đổi lại với nhà họ Hà, được không?”
Hắn vừa dứt lời, cơ mặt của bố Hà Thu Hoài đã giãn ra.
Cô ta cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, từ khóc lóc thảm thiết sang mỉm cười vui vẻ.
“Em biết mà! Em biết là con đàn bà kia chẳng có chút ý nghĩa nào với anh mà! Anh Thành, em yêu anh chết mất!” Hà Thu Hoài đột ngột lao đến, ôm chầm lấy Dương Quốc Thành.
Khe khẽ nhíu mày, Dương Quốc Thành cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng cảm giác mất mát này lướt qua rất nhanh.
Hắn không kịp hiểu rõ.
Hắn gật đầu một cái: “Anh sẽ để em sinh đứa bé ra một cách danh chính ngôn thuận.”
Cái gì cơ?
Minh Tuệ không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665575/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.