Thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Australia.
Dương Quốc Thành xoay xoay chiếc bút trong tay, chờ đợi cuộc điện thoại đã hẹn trước.
Đàn em của hắn đứng im bên cạnh, không hề lên tiếng.
Cuộc điện thoại này, hắn đã chờ gần ba mươi phút.
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng vang lên trong sự mong chờ của Dương Quốc Thành.
Áp lực nặng nề tản đi, đàn em đứng cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Andrey, anh muộn ba mươi phút.” Giọng nói trầm thấp đều đều, đơn giản trần thuật lại sự thật.
“Đừng quá cứng nhắc như vậy.” Âm thanh từ đầu dây bên kia lẫn không ít tạp âm: “Tôi đang kiểm tra lại tình trạng của bé con.”
Không đợi Dương Quốc Thành mở miệng hỏi, Andrey đã nói ngay: “Tình trạng tạm thời ổn định, nhưng muốn hoàn toàn khỏi bệnh, vẫn phải đặt hi vọng bằng ghép tế bào gốc từ cuống rốn.
Có điều… bệnh viện nơi bé con được sinh ra không lưu trữ cuống rốn.
Cậu biết rồi đấy… nên tranh thủ lúc bé con còn ổn định, sinh thêm một đứa nữa.”
Ghép tế bào gốc từ người có quan hệ huyết thống sẽ có tỷ lệ tương thích cao hơn.
Tốt nhất là anh chị em cùng cha cùng mẹ.
“Vậy à? Tôi…” Dương Quốc Thành cảm thấy hơi đau đầu, hắn chợt nhớ tới một chuyện: “Trong thời gian mang thai, có cách nào để kiểm tra ADN không?”
“Đương nhiên có thể.
Chọc dò ối, sinh thiết gai nhau, hoặc là phân tích máu tĩnh mạch của mẹ… có rất nhiều cách.” Nhắc đến vấn đề chuyên ngành, Andrey luôn đưa ra câu trả lời rất nhanh chóng.
Giọng điệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665592/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.