Triệu Phong hoàn toàn không ngờ tới, mình lại có ngày thất thủ trước một mục tiêu trói gà không chặt.
Gã nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình, vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật.
Một người con gái yếu ớt như Đào Minh Tuệ, làm sao có thể dứt khoát cầm súng chĩa vào một người đang sống sờ sờ được chứ?
“Tiểu thư, nổ súng đi! Đừng để gã có cơ hội trở mình!” Linh Nhi dứt khoát rút điện thoại trong túi ra: “Để em gọi điện báo cảnh sát… Tiểu thư yên tâm, nếu bây giờ chị nổ súng, sẽ chỉ là phòng vệ chính đáng.
Dù sao khẩu súng này cũng không phải là của chị.”
Minh Tuệ nhàn nhạt quét mắt nhìn Linh Nhi, khiến cô ấy vô thức dừng lại động tác gọi cảnh sát.
“Anh đi đi.
Đừng để tôi có thời gian thay đổi quyết định.”
Cả Triệu Phong lẫn Linh Nhi đều kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Minh Tuệ.
Cô cụp mắt, nhắc lại một lần nữa: “Triệu Phong, anh đi đi!”
“Tại sao?” Triệu Phong cau mày.
Hành động của cô gái này nằm ngoài khả năng lý giải của gã.
Người đứng về phía Minh Tuệ lại càng không hiểu nổi quyết định của cô: “Chị đừng mềm lòng với loại người này.
Tiểu thư, đây không phải lúc để thể hiện sự nhân từ đâu.
Anh ta đột nhập vào đây là muốn lấy mạng chị đấy!” Linh Nhi vội vàng nhắc nhở.
Nhưng Minh Tuệ lại không cho là đúng.
Cô khẽ lắc đầu.
“Triệu Phong, anh không thực sự muốn gϊếŧ tôi đúng không? Tôi biết hành động của anh ngày hôm nay, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665593/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.