“Cô Minh Tuệ…” Bảo vệ nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình, trong mắt đầy khó xử, anh ta ấp a ấp úng hồi lâu mới nói ra được một câu: “Cô không thể vào trong được.
Đây là lệnh của boss.”
Anh ta không biết giữa người trước mặt và ông chủ của mình đã xảy ra chuyện gì.
Mà cho dù là chuyện gì cũng không đến lượt anh ta can thiệp.
Chỉ là một bảo vệ thấp cổ bé họng, anh ta không nên lo chuyện bao đồng thì hơn, tuy rằng người trước mặt thật sự có vẻ rất đáng thương.
“Nhưng thằng bé là con trai của tôi…” Minh Tuệ rướn người lên, đôi mắt mong mỏi đau đáu nhìn vào bên trong cánh cổng kim loại, như thể chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể thấy bóng dáng của con trai mình.
Cô đã năn nỉ bảo vệ của tòa nhà này gần một tiếng đồng hồ, nhưng anh ta chẳng hề dao động chút nào cả.
Muốn gặp con trai một lần, không ngờ lại khó khăn đến vậy.
Nhìn Minh Tuệ như vậy, người bảo vệ cũng có chút không đành lòng.
Đúng lúc này, trong tai nghe anh ta đang đeo lại truyền đến giọng nói lạnh như băng: “Nói với cô ta, cậu chủ nhỏ đang bận học tập, không rảnh gặp cô ta.
Còn nữa… cô ta không xứng đáng làm mẹ thằng bé, bảo cô ta cút đi, đừng tới làm phiền con trai tôi nữa.
Người đàn bà không đứng đắn như cô ta… tiếp xúc với thằng bé sẽ dạy hư nó.”
“Chuyện này…” Những lời Dương Quốc Thành nói thật sự quá làm tổn thương người khác.
Người bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665632/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.