“Tình hình của bé Bông thế nào rồi? Lần trước Andrey nói con bé còn có thể cầm cự được bao lâu nữa?” Dương Quốc Thành chuyển chủ đề một cách vô cùng đột ngột.
Hiển nhiên, hắn không muốn nói cho bác sĩ biết suy nghĩ thực sự trong lòng mình.
Càng không muốn thể hiện sự hoang mang, lo sợ và yếu đuối của một người đàn ông trước mặt người khác.
“Hiện tại bé Bông đã rơi vào hôn mê sâu…” Bác sĩ ngập ngừng một chút, rồi cắn răng nói tiếp: “… bất kì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.”
Dương Quốc Thành không hề che giấu sự bất mãn của mình, hắn nhíu chặt đôi lông mày, hơi gằn giọng: “Lần trước ghép tế bào gốc từ tôi, không phải đã ổn định rồi sao?” Trước khi hắn vì bị kẻ thù ám hại mà buộc phải rời khỏi đây, Andrey có nói là bé Bông khôi phục khá tốt.
Bác sĩ lắc đầu: “Ghép tế bào gốc đồng loại có xác suất phản ứng thải loại khá cao.
Trên thực tế, anh và bé Bông chỉ có một nửa HLA phù hợp, tỷ lệ này lại càng tăng lên.” Ý của bác sĩ chính là tế bào gốc mà Dương Quốc Thành hiến cho con gái mình đã bị cơ thể của con bé bài trừ: “Hiện tại chỉ có thể chờ sức khỏe của con bé khôi phục, tìm tế bào gốc phù hợp, phẫu thuật lại một lần nữa.
Tạm thời trong khoảng thời gian này, sẽ sử dụng thuốc và hóa trị.”
Suốt mấy tháng trời bôn ba chạy ngược chạy xuôi vì bệnh tình của con gái, Dương Quốc Thành cũng hiểu phần nào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665633/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.