Cấp dưới của Dương Quốc Thành hơi e dè, dường như lo ngại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Boss, anh nên bình tĩnh lại một chút, cẩn thận rút dây động rừng.
Chúng ta đã đi tới bước này, cần càng cẩn thận hơn mới phải.
Về Hà Thu Hoài…”
“Tôi hiểu.” Dương Quốc Thành gật đầu: “Chỉ là cô ta đánh thằng bé, nên tôi…” Không kiềm chế được cơn giận, là lỗi của hắn.
“Boss ngồi đây điều chỉnh tâm trạng đi ạ, em sẽ vào lựa lời nói chuyện với cô ta, tìm một lời giải thích hợp lý.”
Dương Quốc Thành gật đầu.
Cấp dưới của hắn nhanh chân đi vào trong biệt thự, quả nhiên nhìn thấy Hà Thu Hoài đang ngồi im một chỗ, mặt mũi nhăn nhó.
Cô ta vừa nhác thấy bóng người đi vào, liền tưởng là Dương Quốc Thành, vội vàng ngẩng đầu.
Không ngờ lại là người khác: “Anh Thành đâu?”
“Hà tiểu thư đừng giận boss.
Anh ấy… tâm trạng anh ấy hiện tại không được tốt cho lắm, vì tiểu thư Minh Tuệ vừa gặp chuyện ngoài ý muốn, mất quá nhiều máu, đứa nhỏ trong bụng cũng không giữ được.” Người vừa bước vào đút một tay vào túi áo, nhẹ nhàng bấm một cái nút nhỏ, miệng vẫn nói: “Anh ấy nhất thời không kiềm chế được tính tình.
Tiểu thư cũng biết là với người thân thiết, người ta thường hay tùy tiện hơn một chút mà.”
Lời nói rất có tính ám chỉ.
Hà Thu Hoài vừa nghe đã bị thuyết phục.
Vả lại, nghe được tin Minh Tuệ đã sảy thai, tâm trạng cô ta lập tức tốt lên.
“Cậu nói thật chứ? Con đàn bà khốn nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665647/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.