“Sao con lại thích bố con thế nhỉ? Bố con mặt liệt, lạnh lùng cao ngạo, tự cao tự đại không coi người khác ra gì, lại còn nóng giận, tàn nhẫn, chẳng khác gì ác ma trong truyện tranh…”
“Mẹ đang dỗi bố đấy à?” Cậu nhóc nhìn mẹ mình, rõ ràng là khuôn mặt không cảm xúc nhưng Minh Tuệ vẫn nhận ra mình đang bị con trai cười nhạo.
“Dỗi cái gì! Sao mẹ phải dỗi chứ?” Minh Tuệ trừng mắt: “Gấu Bông, con còn không đứng về phía mẹ, mẹ sẽ không thương con nữa đâu!”
Cậu nhóc tủm tỉm cười, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, nhỏ giọng nói: “Mẹ à, con đã bao giờ nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ chưa? Đương nhiên là yêu cả bố, cả Bông nữa, con chỉ muốn cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.”
Minh Tuệ mím môi, ôm con thật chặt: “Mẹ biết, mẹ biết mà… Bé Gấu của mẹ sao hôm nay lại đáng yêu thế này? Đáng yêu như bé Bông vậy!” Con trai cô từ nhỏ đã trưởng thành già dặn hơn những đứa nhỏ cùng trang lứa, luôn biểu hiện như thể một ông cụ non chính hiệu.
Rất hiếm khi thằng bé tình cảm như thế này.
“Anh Thành, anh đang ở đâu vậy? Em vừa ngủ dậy đã không thấy anh đâu cả, định ra ngoài tìm anh thì bị con bé Mimi ngăn cản… Em là vợ anh chứ có phải phạm nhân bị con bé đó giam lỏng đâu… Anh à…” Giọng nói cố tình tỏ ra nũng nịu nhưng vẫn chua loét của Hà Thu Hoài dội vào màng nhĩ, khiến Dương Quốc Thành khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665648/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.