“Xảy ra chuyện lớn như vậy, con là mẹ của bé Bông mà lại không biết gì về tình hình của con gái mình.
Bố không cần biết thằng nhãi con Dương Quốc Thành đó có lý do gì, hay nỗi khổ tâm thế nào.
Bố chỉ biết nó không thể che giấu mọi chuyện như vậy được.
Nó nghĩ mình có thể một tay che trời à? Chuyện cứu bé Bông, chúng ta cũng có thể xử lý, không nhất thiết phải cần tới cậu ta.” Bố vợ nhìn con rể, càng nhìn càng không vừa mắt, chính là như vậy.
Minh Tuệ nhìn đám người đông nghìn nghịt không nhìn rõ mặt mũi trước mặt.
Cô hít sâu một hơi, bình ổn lại căng thẳng và bất an trong lồng ngực.
Cô không ngờ trước mặt tất cả các anh em, bố cô lại công khai khẳng định rằng sẽ giao lại quyền lực cho cô như vậy.
Nhưng nghĩ lại lời ông nói mấy hôm trước, là sẽ để cô dựa vào thế lực nhà họ Trần, sẽ giúp cô xử lý chuyện này, thì hành động của ông ngày hôm nay cũng không có gì bất hợp lý.
Bố cô lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng cổ, vô cùng trân trọng nâng niu, đeo nó lên cổ con gái.
Giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng rộng: “Mọi người đã nghe rõ chưa? Từ ngày hôm nay, con gái tôi cũng là người nắm quyền cao nhất.
Lời của con gái tôi chính là lời của tôi!”
Ngay lập tức, có người đáp lời, nhưng là phản đối:
“Không thể được, đại ca.” Người bước ra là một gã đàn ông lưng hùm vai gấu, râu quai nón xồm xoàm trên mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665653/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.