“Rõ ràng hồi nãy chúng ta đã đỗ xe ở đây… có thể đi đâu được nhỉ? Hay là chị nhớ nhầm… Linh Nhi?” Minh Tuệ nhìn chằm chằm chỗ đỗ xe trống trơn.
Từ khi gặp bố, chính thức được công nhận là người thừa kế của ông, cô đã không còn bị giới hạn tự do trong tầng hầm ở căn nhà nhỏ của mẹ nữa.
Cô có thể đi siêu thị, đi dạo phố, chỉ cần chấp nhận việc có người đi theo bảo vệ là được.
Cũng không có gì bất tiện, vì thông thường bọn họ đều ẩn thân.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì cách đây chưa đầy ba mươi phút, cô và Linh Nhi đã dừng xe ở đây trước khi vào siêu thị.
Chẳng lẽ lại có kẻ dám cả gan ăn trộm xe trước mũi người của tổ chức? Hơn thế nữa, còn ăn trộm thành công?
“Em nhớ là…” Linh Nhi nhíu mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ kí ức liên quan tới chiếc xe: “Đúng là ở chỗ này, nhưng mà…” Nhưng trước mắt hai người hiện tại không có chiếc xe nào cả.
“Chiếc xe xấu xí và quê mùa đó không xứng đáng với tiểu thư Minh Tuệ, nên kẻ hèn này đã mạn phép cho người kéo đi khi chưa được sự cho phép của tiểu thư, xin được thứ lỗi! Chỉ là tôi không thể chấp nhận được một người đẹp như tiểu thư lại ngồi trên chiếc xe đó mà thôi.” Một giọng nam đột ngột vang lên, cách nói chuyện rất kiểu cách và kì lạ.
Minh Tuệ đen mặt, lại có kẻ kì quái nào xuất hiện trong cuộc đời cô nữa đây?
Linh Nhi lại giật mình, vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-la-tinh-mot-dem/2665655/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.