Khi không có sự quấy rầy của ai đó, tiến độ học tập của Hân Tình tăng lên không ít.
Tấm mắt của anh làm cô quá mức để ý, cô nhìn sách lâu như vậy nhưng thật ra nội dung của nó là gì cô cũng không biết.
Nhìn mấy chữ trong sách, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng cô cảm thấy rất quen thuộc, chẳng qua là có chút khác biệt, như vậy đã giúp cô rất nhiều trong việc học tập và nhớ rất nhanh.
Tiếng gõ cửa vang.
.
.
Một tiếng trôi qua, hắn kiềm chế không được đi đến phòng nghỉ gõ cửa.
"Tình nhi, một mình ngồi đây không buồn chán sao? Đi ra ngoài đọc sách có được hay không?" Nhìn cô làm ổ trên ghế sa lon chăm chú đọc sách, Vũ Tuấn khuôn mặt cười tươi chậm rãi đi đến.
"Sẽ không, đọc sách không buồn chán một chút nào!" Cho dù buồn chán thì ra ngoài đó sẽ hết buồn chán à!
"Nhưng anh buồn chán, Tình nhi ra ngoài cùng anh được không?" Vũ Tuấn ngồi bên cạnh Hân Tình lấy lòng.
"Tuấn.
.
." Buồn chán? Đó là công việc phải làm đấy! Chẳng lẽ ra ngoài cùng anh chơi sao?
Hân Tình không biết làm sao nhìn anh càng ngày càng giống trẻ con.
"Tuấn, anh đi làm tốt công việc của mình có được hay không? Đi ra ngoài làm việc!"
Nhìn vẻ mặt của cô, hắn cảm thấy cô đang coi hắn như đứa bé trai giận dỗi.
Đây là hắn thể hiện tình cảm của mình chứ đâu phải cố tình gây sự? "Được! Được! Anh đi ra ngoài làm việc.
.
.
."
Vũ tuấn đứng dậy đi tới tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052616/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.