Cùng đi vào phòng bếp, Thấm Nhị dựa vào tủ lạnh thâm ý nhìn cô gái trước mặt.
Ai, nữ đại bất trung lưu[*]! Con gái lớn là của người ta.
.
.
.
[*]nữ đại bất trung lưu: Con gái lớn không thể giữ trong nhà
"Hân Tình, cậu thật sự muốn ở đây sao! Hi hi vừa nãy tớ chỉ nói đùa mà cậu vẫn tin?"
"Mới vừa vừa rồi là nói đùa sao?" Nói đùa.
.
.
.
Vậy thì tốt, hại cô khổ não nãy giờ không biết nói sao để cự tuyệt.
"Ừ, sấp tới tớ bận rộn viết lại luận văn, cho nên không nhiều có thời gian chăm sóc cậu! Hơn nữa anh tớ sẽ không giao cậu cho tớ chăm sóc đâu." Nhớ đến cái luận văn là cô lại cảm thấy nhức đầu rồi, tâm tình rớt xuống đáy cốc!
"Nhưng mà tớ sẽ thường xuyên đến tìm cậu, đi đến những nơi chúng ta hay đến xem thử cậu có nhớ thêm gì không!" Nhiều người nói khi mất trí nhớ thấy những nơi hay đồ vật quen thuộc sẽ kích tích bộ não? Nói không chừng khi làm sẽ có kết quả! Đúng, đáng giá để thử!
"Ừm, đúng rồi! Thấm Nhị, hôm nay lúc tớ đang đợi cậu, có gặp một người tên là Lương Trang.
Tớ thấy hành động của cậu ta hình như có quen biết tớ, cậu ta là bạn của tớ sao?" Nhưng là bạn bè thì cũng không nên tùy tiện ôm người ta như vậy! Còn là nam sinh nữa chứ!
"Cậu ta à, hai người có mối quan hệ rất tốt! Cậu ta trước đây thích cậu, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, quên hệ của hai người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052617/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.