Vũ Tuấn ngồi cứng ngắc trên ghế sa lon, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Hàn Thấm Nhị! Nếu như con bé không phải em gái của hắn thì hắn đã.
.
.
Lo lắng tìm khắp cả công ty, đang lúc hắn hoảng hốt chuẩn bị gọi Huyền trợ giúp thì bảo vệ ngoài cổng nói có thấy một người giống Thấm Nhị dẫn Tình nhi ra ngoài.
Vũ Tuấn lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi Thấm Nhị hỏi xem con bé muốn làm gì? Tại sao mang Tình nhi đi mà không nói với hắn một tiếng.
Trong điện thoại truyến đến tiếng người phụ nữ "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc...".
Làm một lần nữa lửa giận của hắn đẩy lên đỉnh điểm, chết tiệt, nó đang làm cái gì?
Nắm chặt điện thoại di động trong tay chán nản ngồi xuống, hiện tại hắn chỉ có thể bị động chờ đợi các cô gọi điện đến!
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt người ngồi trên ghế càng ngày càng nghiêm trọng...!
"Linh.
.
.
.
.
."
Nhanh chóng cầm lấy điện thoại đến trước mặt.
Trên màn hình là dãy số xa lạ."Hàn Thấm Nhị?"
"Dạ, anh hai.
.
.
.
." Một thanh âm yếu ớt từ ống nghe truyền ra.
"Tình nhi.
.
.
.
.
." Còn chưa hỏi xong đã bị Thấm Nhị cắt đứt.
"Em để Hân Tình nói chuyện với anh nha.
.
.
."
"Tuấn, em và Thấm Nhị ở chung một chỗ.
Thật xin lỗi.
.
.
." Thanh âm mềm mại của Tình nhi truyền đến.
Vũ Tuấn cảm thấy trong phổi mình như đã có lại không khí, trái tim bị trói chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052620/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.