Không lâu sau, Trương Mị Nhi đưa đến những cuốn sách Hân Tình cần.
Hân Tình ngồi ở trên ghế sô pha bắt đầu học, "Hử.
.
.
.
.
.
Cái này đọc như thế nào? Đi hỏi mọi người thử!" Nhưng cũng không thể lại chạy ra ngoài, hơn nữa mấy cô ấy cũng phải làm việc, cô đến quấy rầy họ thật sự không tốt.
"Tình nhi, không hiểu chỗ nào?" Vũ Tuấn lại một lần nữa để công văn xuống, đi đến hang ổ của Hân Tình hỏi.
"Nha, anh đến khi nào vậy!" Hắn bước đi sao không phát ra tiếng gì, chỉ mỗi khi anh lên tiếng nói chuyện cô mới phát hiện ra! Nếu không là cô cứ ngồi yên đây rồi.
"Mới vừa đến, để anh xem một chút có giúp được gì không." Thật ra hắn đã đến đây được một lúc, nhưng cô không có phát hiện ra, có thể thấy được hắn một mực chú ý đến cô, mà cô một chút cũng không quan tâm hắn đang làm cái gì!
"Anh đừng lúc nào của qua đây, công văn, hợp đồng của anh xem xong chưa?"
"Những thứ kia làm sao đẹp mắt bằng Tình nhi! Những dấu này em có biết là gì không?" Vũ Tuấn chỉ vào dấu chấm hỏi trong sách.
"Lúc trước chưa ai dạy em cả, mà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đợi đến lúc anh hết bận rộn, em sẽ đến hỏi anh có được hay không?" Anh bận nhiều công việc như vậy còn dành thời gian chạy qua đây xem cô.
"Được được, Tình nhi không nên để quá mệt mỏi, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.
Cần nghỉ ngơi một chút! Tình nhi buổi trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052631/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.