Nhìn Vũ Tuấn bên cạnh lâm vào trầm mặc, thím Trương không biết nên an ủi anh thế nào. Có lẽ bà có nói cái gì thì anh cũng không yên lòng, ai... đây chính là quan tâm quá sẽ bị loạn sao. Xem ra tối nay anh cần phải bình phục tâm tình lại, chuyện muốn chuyển ra ngoài để mai rồi hãy nói! Thím Trương lẳng lặng đi vào trong nhà.
“Đúng rồi, Thấm Nhụy, luận văn của cậu thế nào rồi?” Hà Tình quan tâm hỏi, nhớ lúc ấy cô nhắc tới luận văn vẻ mặt cô ấy rất khó chịu.
“A, đừng nói nữa! Ô...... Người kia rõ ràng cố tình gây sự với ta, nhiều luận văn đều download từ trên mạnh như vậy, hắn không hỏi, luận văn của tớ mặc dù là cậu viết, nhưng nói thế nào thì cũng là tự viết ra! Thế nhưng giáo sư muốn ta viết lại...... Hắn mở trường học thì rất giỏi sao! Nếu không phải bổn tiểu thư được nuôi dạy tốt, thế nào cũng phải giúp hắn “thăm hỏi” người nhà!” Thấm Nhụy nghĩ tới vẻ mặt cao ngạo của người nọ, ánh mắt nhìn cô giống như là nhìn con mồi, thật giống như cô trốn không thoát bàn tay của hắn, thật muốn đánh cho hắn một trận.
“Vậy làm sao bây giờ a? Luận văn rất khó viết sao?”
“Chính là rất phiền phức a.....” Cho nên cô mới tình nguyện làm chút chuyện lao động chân tay, để Hà Tình giúp cô viết, ai biết kết quả lại như vậy, thật là mất cả trì lẫn chài!
“Được rồi, không nói nữa! Bây giờ mấy giờ rồi, thật đói a! Chúng ta đi xem thím Trương nấu gì ăn đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052658/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.