“Hà Tình, cậu ở phòng nào?”
“Phòng này!” Hà Tình chỉ hướng gian phòng Vũ Tuấn vừa dẫn cô đi xem.
“a, cách vách phòng anh trai.....” Cách vách sao? Ở cùng em gái cũng phải cách một gian phòng, lần này thế nhưng để Hà Tình ở phòng bên cạnh. Quả nhiên anh rất thích cô ấy.
A...... Gian phòng kia làm sao biến thành như vậy?” Mở cửa phòng nhìn căn phòng đầy màu sắc xinh đẹp. Thấm Nhụy không hiểu hỏi.
“A! Tuấn nói, gian phòng kia là tối hôm qua anh cho người thiết kế lại.” Quả nhiên như vậy rất kỳ quái sao? Là phong cách không giống những kiến trúc khác, đột ngột như vậy rất mất thẩm mỹ sao?
“A, như vậy a,, chúng ta đi vào trò chuyện!” Cái gì sao! Lúc vừa xây xong nơi này, cô tới đây phát hiện rất thích phong cảnh ở đây, muốn có một gian phòng mình thiết kế để ở, kết quả.....Cắt!
“Thấm Nhụy, cậu làm gì vậy?” Nhìn người kéo cô đến bên giường sau đó chắp hai tây trước ngực nhắm mắt lại kì quái hỏi.
“Cầu nguyện!” Dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn bạn tốt của cô, méo miệng nói. Làm gì à! Cô đang mặc niệm cho chính mình. Cái già à! Quả nhiên là đàn ông nhà họ Hàn, cùng một dạng với ba, cũng đối với người khác không nhân tính..... đối với em gái hơn hai mươi năm là cô như vậy, lại đối xử với người khác tốt như vậy! A....cô muốn “trả thù“.
“Cầu nguyện cái gì?” Làm sao đang yên đang lành lại muốn cầu nguyện? Hoen nữa nhìn vẻ mặt này giống như có gì không đúng lắm! Tất cả mọi người cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-khoc-bao-boi-mo-mang/2052660/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.