Đang cái lúc Kỷ Thiên còn suy nghĩ về lời nói của cậu nhóc thì bên ngoài, một tên đàn em hốt hoảng chạy xộc vào, thiếu điều muốn bò trên đất, tên này vừa bị ăn một đạp, máu miệng phun cả ra, vội vàng lăn vào đây để thông báo.
“Đại ca, cứu em, tên điên kia đến rồi, Phong… Phong Tử..Tử An đến rồi.” Tên đàn em kia lau máu mồm vừa nhăn nhó vừa nói, nếu không phải người đó giảm lực, hẳn cậu ta đã đi gặp diêm vương uống trà rồi.
Kỷ Thiên bật đứng dậy, “Mày nói cái gì, ai đến?”
“Là…là… Phong…phong Tử An.” Tên đàn em líu lưỡi vì sợ.
Con mẹ nó!
Kỷ Thiên tức giận phân phó, “Hai đứa mày, căn chừng ở đây, còn lại theo tao ra ngoài.”
Nói xong, anh ta tức giận đi ra ngoài.
Mà lúc này phía bên ngoài, Phong Tử An một thân đằng đằng sát khí, lăm lăm đứng ở bên ngoài nhìn vào khu nhà bỏ hoang, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn chằm chằm đám người từ bên trong bước ra.
Càng nhìn đến dáng dấp kia, Kỷ Thiên trong lòng càng khiếp sợ.
Thật quen thuộc.
Cho đến khi khoảng cách chỉ còn mười mấy bước chân, anh ta mới nhìn rõ, cái người mà tên đàn em nói là Phong Tử An có hình dạng ra sao.
Kỷ Thiên bỗng sững sờ.
Con mịa ơi, anh ta thấy ai đây?
Tiêu An! Là Tiêu An! Bạn thân rất thân của anh ta.
Phong Tử An đứng kia, nhìn Kỷ Thiên, trong lòng lửa giận ngút trời, khốn kiếp, bạn thân của anh lại có thể ra tay bắt cóc con gái anh, hại anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407520/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.