Trời dần tối…
Bên bờ cảng Vân Sơn, thuyền tàu chở cá của ngư dân cập bến rất đông.
Dương Tinh Vũ và Lưu Nguyệt cùng bị nhốt trên một chiếc tàu rất lớn.
Bên dưới khoang tàu này hình như chở rượu, Dương Tinh Vũ loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu.
Vì hơi tối nên cô không nhìn rõ lắm, chỉ có thể suy đoán chiếc tàu này buôn rượu.
Hơn nữa rất có thể đây là một tàu buôn hạng lớn ở Ninh Thành.
“Shh…” Dương Tinh Vũ bỗng nhăn nhó vì đau, vết chém bị trúng bằng dao nhỏ ở tay phải thật là đau, tuy chỉ là cứa qua nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra.
Đau lại xót.
Phong Tử An, anh đang ở đâu vậy, có biết em sợ lắm không? Dương Tinh Vũ oán trách Phong Tử An đã không mang cô theo.
Nếu anh mang cô theo, cô sẽ không bị bắt đi.
Cô không biết kẻ mang cô đi là ai, chỉ nhớ lúc cô vừa vặn tỉnh lại, liền thấy Lưu Nguyệt bị một tên đàn ông lạ mặt cưỡng chế, cô lúc đó liều mạng dùng dao gọt hoa quả đâm tới tên kia để cứu Lưu Nguyệt, không nghĩ đến tên kia lập tức có đồng bọn xông vào giúp đỡ, cô và Lưu Nguyệt chỉ là phụ nữ, vốn không thoát được.
Kết quả cô bị bọn kia làm cho bị thương nhẹ, hai người họ bị cưỡng ép hít phải thuốc mê, bất tỉnh.
Hiện tại tỉnh lại lại phát hiện bản thân bị nhốt trên một chiếc tàu.
Không chỉ vậy, chiếc tàu này rõ ràng là đang chuẩn bị ra biển rồi, chỉ là chưa xuất phát, vì Dương Tinh Vũ nghe được bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407521/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.