Không gian như dừng lại ở cái nắm tay của Kỷ Thiên.
Từng thanh âm, mỗi câu mỗi chữ khi nãy của anh vẫn còn vang lên không ngừng trong đầu Diệp Yến.
Ai nói cô ấy không có ai cưới?
Tôi là bạn trai của cô ấy!
Chúng tôi sắp kết hôn rồi!
Chuyện gì xảy ra vậy, Diệp Yến khó mà tin được, mọi chuyện diễn ra kiểu này.
Cô làm mĩ nhân cứu người ta, người ta làm anh hùng quay ngược lại muốn cưới cô, còn giúp cô gạt phăng đi hết mấy cái lời châm biếm khó nghe kia.
Nhưng mà cô và người đàn ông này, có quen nhau sao?
Bọn họ chẳng qua là người lạ gặp giữa đường, thấy bất bình thì không thể đứng làm ngơ thôi.
Làm gì có bạn trai, làm gì có kết hôn!
Đây chắc chắn là mơ, là mơ thôi, Diệp Yến cô tu bao năm, cuối cùng cũng được đàn ông nắm tay, ông trời ơi, cô cảm thấy bản thân cô sao mà giống quốc vương nữ nhi quốc trong tây du ký quá, má ơi, vừa gặp đường tăng đã yêu à?
Giữa cái lối đi thênh thang, Kỷ Thiên đang nắm tay Diệp Yến, anh cũng quên mất là bản thân đang làm cái gì, lại tự tiện nắm tay con gái nhà người ta.
Chẳng qua là thấy cô bị châm biếm, anh khó mà nuốt xuống được, càng huống hồ, cô chính là người mà anh đã nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy lúc trên tàu.
Nhìn cô bị từng người xoi mói, nói xì xầm như vậy, trong lòng anh vậy mà lại dâng lên một cỗ chua xót khó nói, là cảm thông hay thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407544/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.