Kỷ Thiên miết hết vệt tương kia đi, chỉ thản nhiên nói: “bị dính tương, tôi lấy đi cho cô rồi.”
Diệp Yến đỏ mặt vội cúi đầu xuống.
Người đàn ông này, sao thả thính giỏi vậy, ngay cả chi tiết nhỏ nhất anh ấy cũng để ý đến.
Kỷ Thiên lại hỏi: “Cô thật sự không nhớ tôi sao?”
Diệp Yến nhìn Kỷ Thiên, người đàn ông trước mặt cô lúc này mặc một đồ rất đơn giản, quần jean, áo thun bên trong, ở ngoài khoác thêm áo gió, nhìn qua Kỷ Thiên lúc này, chẳng ai nghĩ anh là đại ca xã hội đen, cũng không ai biết anh là Kỷ thiếu gia, con trai duy nhất của Kỷ Diên.
Ông trùm hắc bang có tiếng ở Ninh Thành.
So với hôm ở trên chiếc tàu của Trạch Cao, anh mặc đồ chỉn chu, tôn quý ngời ngời, thì quả thật Kỷ Thiên lúc này và Kỷ Thiên khi đó chính là hai người.
Diệp Yến chỉ có cảm giác đã từng gặp qua anh ở đâu mà thôi, lại không thể nhớ ra anh là người nào.
“Cảnh sát Diệp, cô đúng mau quên nha, chẳng phải mấy ngày trước, cô còn lấy lời khai từ tôi à?” Kỷ Thiên chống cằm, nhìn Diệp Yến hỏi.
Lấy lời khai sao?
Diệp Yến hơi ngẩn người, cô dừng lại động tác đang ăn cơm, mở to mắt nhìn thật kỹ người đàn ông đang ngồi trước mặt cô.
Một giây, hai giây, ba giây…
Diệp Yến có chút kinh hãi, hơi ngửa người ra sau, cô buộc miệng thốt lên.
“Anh là người đàn ông đó hả?”
Nghe cái lời này, Kỷ Thiên muốn phụt cười, cô cảnh sát này thú vị thật, hỏi một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407545/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.