Hai người ngồi trong gian phòng, một người kể, một người nghe.
Cho đến khi câu chuyện kết thúc, Kỷ Thiên cảm thấy bản thân lại như trải qua chuyện đó một lần nữa.
Còn Diệp Yến, lại không tự kìm chế được cảm xúc mà nức lên.
Cô vậy mà khóc luôn rồi.
Kỷ Thiên lúc này phát hiện Diệp Yến khóc, anh hoảng hồn bật đứng dậy, “Sao vậy? Em bị đau ở đâu hả?”
Diệp Yến nức một cái, gật gật đầu, “Ừ, đau ở đây này.” Cô tự nhiên mà chỉ vào nơi trái tim mình.
Kỷ Thiên lại không hiểu, thật tình hỏi: “Em bị bệnh tim hả, xin lỗi không nên kể chuyện này cho em nghe.”
Diệp Yến ngơ ra, bệnh tim gì?
Kỷ Thiên lại sốt vó, “Đau lắm không, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha.”
Diệp Yến nước mắt lưng tròng cũng phải phụt cười, thật muốn chết với thằng cha này.
Não anh bị gì vậy trời, cô lắc đầu, “Không phải, tôi đau lòng, là đau lòng đó.”
“Hả?” Kỷ Thiên nghe xong, liền cảm thấy váng đầu, mẹ ơi vậy mà anh lại còn tưởng người ta bị tim bẩm sinh.
Thiên ơi, người ta đường đường là một thiếu uý cảnh sát đó trời, vậy mà anh dám chẩn đoán người ta bị tim bẩm sinh.
Bệnh tim há có thể làm cảnh sát sao?
Diệp Yến buồn cười muốn độn thổ.
Nhưng mà cái thái độ ban nãy, anh ấy quan tâm mình là thật sự.
Hơi ngốc một tí nhưng cũng có tâm thiệt.
Từ đầu cho đến cuối, Kỷ Thiên trước sau cũng không có kể đến ba anh là chùm xã hội đen, bản thân anh là đại ca bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/2407546/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.