Phong Tử An nhìn biểu cảm của Dương Tinh Vũ, anh có chút buồn cười, nhưng bị đau, đành nén cười.
Sắc mặt anh ôn hoà mà nhìn cô gái.
“Thế nào, có nguyện ý lấy thân báo đáp tôi không?” Phong Tử An nói.
Dương Tinh Vũ không do dự, “Được.” Vì con gái, cái gì cô cũng có thể làm.
Phong Tử An hơi nhíu mày vì đáp án của cô gái, anh đưa tay lên, khẽ búng nhẹ cái trán của cô một cái, “Đồ ngốc.”
“Ai ngốc, tôi là thật tình.” Dương Tinh Vũ có lý chẳng sợ.
“Vậy ai giúp em, em cũng đều lấy thân báo đáp hết hả, em thì có mấy cái thân?” Phong Tử An hỏi rất thật tình.
Anh phải triệt để buộc cô phải bỏ đi cái bản tính hiền lành có ơn phải trả kia, đôi khi không nhất thiết phải trả ơn một cái gì đó nếu như nó không cần thiết, hoặc người giúp bạn không cần đến sự báo đáp.
Dương Tinh Vũ bị hỏi vậy, liền “tôi” nhưng mà nửa ngày thật không sao trả lời được.
Cuối cùng liền ấp úng đổi chủ đề, “Anh không sao đó chứ? Tôi thật sự cảm ơn anh đã cứu Thiên Thiên, không ngờ tuỷ của anh lại trùng hợp với con bé.”
Phong Tử An nghe Dương Tinh Vũ nói vậy, không khỏi lại suy nghĩ đến chuyện Thiên Thiên là con gái anh, anh chỉ còn bước cuối cùng là xác nhận xem cô có phải là cô gái đêm đó của hơn bốn năm trước hay không.
Nhưng cho dù xuất phát từ loại trường hợp nào, anh đều khó mở miệng, năm đó anh sau khi tỉnh lại biết mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70223/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.