Lên được phòng hồi sức đặc biệt buộc phải đi thang máy.
Khu này thuộc tầng ba, có phần vắng người, yên tĩnh hơn phía dưới, lúc này gần hai giờ chiều, nắng cũng không còn gay gắt lắm, còn có bóng mây rất nhiều, lơ lửng trôi theo cơn gió nhẹ.
Dương Tinh Vũ cầm theo điện thoại, tay còn lại nắm chặt bản cam kết phẫu thuật mà bác sĩ vừa đưa cho cô.
Chuyện tuỷ phù hợp, giữa người và người cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà nếu như để một người tình nguyện hiến tuỷ của mình cho một người lạ, trừ phi người hiến tuỷ phải nhận được đáp lễ hậu hĩnh.
Bằng không, sẽ không có chuyện người tốt giữa đường ra tay cứu giúp.
Dương Tinh Vũ hỏi thăm nhân viên y tế trực ở tầng ba, quả nhiên là có hai bệnh nhân vừa chuyển lên lúc đầu giờ chiều.
Một lớn một nhỏ.
Dương Tinh Vũ đoán chắc đó là Phong Tử An và con gái mình.
Cô liền xin số phòng rồi một mạch đi thẳng tới căn phòng kia.
Lúc này cô cũng bình hơn khi nãy không ít, chuyện gì cũng vậy, quan tâm quá hoá loạn.
Trước cứ hỏi thăm sức khoẻ Phong Tử An trước, sau đến chuyện kia…
Chuyện kia..
Dương Tinh Vũ nghĩ nghĩ lại lắc đầu, rút cuộc vẫn là không dám đối diện.
Cô bần thần mà nhớ lại cái đêm đó, dù cô bị hôn mê, nhưng mà cảm giác bị xé rách không phải nói quên là có thể quên.
Lần đầu tiên của cô cứ vậy trong mê man vừa đau đơn, tê dại, đủ mọi cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70224/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.