Tần Uyên Quân ngồi ngây ngốc không biết có nên nói cho Phong Tử An biết sự thật hay không?
Thật không biết nếu như người anh họ này biết được, thì sẽ có phản ứng như thế nào!
Hoặc là nếu như chị gái này biết được năm đó chính là cô giúp anh họ mình “mượn người giải dược” vậy thì mịa nó cả hai người họ có làm thịt cô hay không?
Cô chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi.
Sở dĩ Tần Uyên Quân nhận ra Dương Tinh Vũ là cô gái năm đó, bởi vì trí nhớ của Tần Uyên Quân rất tốt, hơn nữa, với vẻ ngoài quá xinh đẹp của Dương Tinh Vũ, chỉ cần nhìn một lần, cô liền ấn tượng.
Năm đó Dương Tinh Vũ bị uống thuốc mê, không biết gì cả, mà Tần Uyên Quân thì chỉ nghĩ làm thế nào để giúp anh họ cô giải dược.
Không nghĩ đến sẽ làm hại người khác.
Hiện tại bây giờ gặp lại, Tần Uyên Quân liền áy náy.
Không biết phải nói làm sao?
Phong Tử An không biết thái độ lẫn những suy nghĩ dài miên man của cô em họ, anh đắp mền lên cho Dương Tinh Vũ cẩn thận, sau đó mới quay lại gọi Tần Uyên Quân, “Tiểu Quân.”
“Hả?” Tần Uyên Quân giật bắn, đúng là có tật thì giật mình, “Anh họ, anh đừng có thể lại hù người thế không hả?”
Có lẽ làm việc xấu, hiện tại nghiệp tới rồi.
Tần Uyên Quân than khóc trong lòng.
“Em bị gì vậy, anh hù em lúc nào?”
“Vừa xong đấy.” Tần Uyên Quân cố gắng không để lộ sơ hở.
Phong Tử An nhìn phản ứng của em họ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70227/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.