Khu dưỡng sức.
Phòng 302.
Bà Phong lúc này đã không ở, vì Phong Tử An đã đuổi về.
Anh nói với bà rằng mẹ phải về chăm sóc ba, còn cả Tử Khang nữa.
Vậy nên…
Bà Phong dù muốn nhưng cuối cùng vẫn là thoả hiệp, bà không dám nghĩ đến bộ dạng tức giận của con trai bà sẽ như thế nào, nên cuối cùng chỉ có thể trở về Ninh Thành.
Tần Uyên Quân ở lại, tiện chăm sóc cho Phong Tử An, vì đây là nhiệm vụ mà mợ nhờ cô làm.
Lúc này Tần Uyên đang ngồi ăn pizza ngon lành, bộ dạng thực vui vẻ sau tai nạn.
Tai nạn là cô suýt nữa làm hỏng kế hoạch cua gái của Phong Tử An.
Anh họ cô là một tên ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt luôn bao che khuyết điểm cho người nhà.
Mà cô chính là người nhà chính hiệu của Phong Tử An, vậy nên còn sợ tên mặt lạnh kia sao?
Có điều đúng là đùa hơi quá, nếu gặp lại được cô gái kia, Tần Uyên Quân cô sẽ thành thật xin lỗi chị ta.
Tần Uyên Quân vừa cắn miếng lớn vừa nghĩ.
Nhìn cái kiểu ăn của cô, thật không ai liên tưởng được dáng vẻ thiên kim nhà họ Tần, cháu ngoại nhà họ Phong là một người.
Ăn như bị bỏ đói ba năm vậy.
Cạch! Một tiếng cửa vang lên khá lớn làm Tần Uyên Quân giật mình, miếng bánh trên tay xém vì vậy mà rớt.
“Anh họ, anh đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế, giống phụ nữ…” Tần Uyên Quân nói được một nửa, cái câu “đến tháng” còn chưa nói ra khỏi miệng liền bất giác ngậm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-me-don-than-ga-cho-anh/70228/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.