"Tôi đòi hỏi vô độ? Không biết tên nào lợi dụng lúc tôi trúng dược mà đòi hỏi tôi không biết bao nhiêu lần?" Thẩm Yên Nhi hất bàn tay đang xiết cái cằm mình ra. Quơ lấy cái gối còn lại đánh lên người anh.
Anh bắt được cái gối kèm theo bàn tay không yên phận của cô, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Em hiện tại lại muốn quyến rũ tôi?"
"Ai muốn quyến rũ anh chứ. Hừ..." Nghe anh nói cô ngừng động tác, nhìn theo ánh mắt của anh, xuống trước ngực.
Làn da trắng như tuyết của cô làm nền nổi bật cho các vết ô mai chằng chịt khắp người như đây là bằng chứng tố cáo một trận hoan ái kich liệt đã xảy ra tối hôm trước.
"Á á... vô sĩ. Không cho phép anh nhìn, biến chỗ khác cho tôi" Cô đỏ bừng mặt, tay giãy giụa khỏi tay anh. Nhanh chóng kéo chăn chùm kín mít thân thể chỉ chừa mỗi khuôn mặt. Nhìn cô vô cùng đáng yêu.
Anh có chút buồn cười trước hành động của Thẩm Yên Nhi. Muốn tiếp tục trêu chọc cô nhưng đúng lúc tiếng điện thoại của anh vang lên. Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng.
Dương Hàn Thiên đứng thẳng người bước đến ban công nghe điện thoại. Đây là thói quen của anh, khi nghe điện thoại sẽ tìm những nơi không có người để nói chuyện.
"Có chuyện gì?" Anh lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.
"Thưa thiếu gia, việc đã được giải quyết xong, thiếu gia có cần...." Người bên đầu dây bên kia là trợ lí của anh, Hàn Khiết.
"Không cần, cậu tự giải quyết đi" Dương Hàn Thiên lạnh lùng cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/105224/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.