"Ưm..." bị anh hôn bất ngờ, thân thể Thẩm Yên Nhi khẽ run.
Đến khi cả hai như thiếu dưỡng khí anh mới buông ra. Cô thở hổn hển trong lòng anh.
"Tôi giúp em giải dược nhé?" Giọng anh khàn khàn vì kiềm nén dục vọng.
Do tác dụng của thuốc quá mạnh cùng với cái hôn kích thích của Dương Hàn Thiên nên Thẩm Yên Nhi bất giác "Ừ" một tiếng.
Nhận được sự đồng ý của ai kia, Dương Hàn Thiên cong khóe môi, vén cái chăn ra khỏi người cô.
Thân thể thiếu nữ bày trước mắt anh. Hầu kết động đậy. Dương Hàn Thiên lại một lần nữa xâm chiếm đôi môi đỏ mọng của Thẩm Yên Nhi. Một tay nắm chặt gáy cô. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve cô từ cổ đến xương quai xanh, đến nơi tròn trịa của người phụ nữ.
Mỗi nơi mà bàn tay anh đi qua đều trở nên đỏ ửng, khát khao lần nữa cái vuốt ve của anh.
Anh buông cô ra, khàn khàn cất giọng: "Thân thể em thành thật hơn miệng em nhiều"
"Hừ. Tại tôi bị bỏ dược nên mới vậy. Đừng có mà suy nghĩ tiêu cực, suy đoán lung tung" Gương mặt Thẩm Yên Nhi đỏ bừng, quay mặt sang một bên, tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh. Lúc này cô có cảm giác như muốn chui xuống một cái lỗ nào đó cho bớt xấu hổ.
"À. Tôi không biết ai nói rằng Thân thể của tao chỉ dành cho chồng tao thôi." Dương Hàn Thiên cười tà mị.
"Anh...nghe... hết rồi?" Thẩm Yên Nhi há hốc mồm, không phản bác được.
"Em đừng quên đây là thiết bị liên lạc" Anh vừa nói vừa sờ lên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-sung-vo-yeu-yan-troi/146958/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.