“Anh ảo tưởng à?” Giản Tích Nhu nói một câu phũ phàng.
Hắn nghe xong có chút sốc, coi bộ lần này hắn đùa hơi quá trớn rồi.
“Vợ, anh xin lỗi.
”
Phong Thừa Trạch từ lúc quen biết cô trình độ mặt dày đã lên một tầm cao mới.
Hắn bám chặt lấy cánh tay cô, vẻ mặt tha thiết cầu xin.
“Ai là vợ anh chứ? Mau cút xa tôi ra.
” Giản Tích Nhu giận dỗi ra mặt.
Lần này cô nhất định phải dạy cho hắn một bài học!
“Được được, anh cút liền.
”
Hắn biết thân biết phận, lập tức cút xuống giường quỳ gối ăn năn hối lỗi.
“Này anh làm gì vậy?”
Giản Tích Nhu thấy hắn quỳ xuống thì hốt hoảng xuống giường định đỡ hắn dậy nhưng bị hắn ngăn lại.
“Em cứ để tôi quỳ, lần này là tôi sai.
” Phong Thừa Trạch nhất quyết không chịu đứng dậy, cúi đầu hối lỗi.
Thái độ này của hắn thực sự làm cô bất ngờ một phen.
Sở dĩ trước nay Phong Thừa Trạch luôn là một tổng tài cao cao tại thượng đầu đội trời chân đạp đất nhưng ngày hôm nay hắn lại quỳ gối xin lỗi cô!
Thật sự là một chuyện rất sốc!
“Anh điên rồi, mau mau đứng dậy.
Mùa đông lạnh như này anh quỳ vậy không sợ bị cảm sao?” Cô vừa nói vừa kéo hắn đứng dậy.
Phong Thừa Trạch thuận theo ý cô đứng dậy, nét mặt vui tươi lộ rõ.
“Em đang quan tâm tôi sao?”
Giản Tích Nhu bị hắn hỏi đúng trọng tâm, mặt bắt đầu đỏ.
“Ngại rồi sao?” Được nước lấn tới, hắn tiến sát lại gần cô tiếp tục hỏi.
Giản Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lanh-lung-theo-duoi-vo-yeu/3815/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.