Sau đó, mỗi ngày ở sơn trang nghỉ dưỡng đều nhìn thấy tình cảnh thế này.
“Lục ảnh đế, hôm nay đánh golf à, thật là khéo, tôi cũng chuẩn bị đi. Đi chung?”
“Lục ảnh đế, chào buổi sáng. Chạy bộ về hả, ngồi đây, cùng nhau ăn sáng.”
“Lục ảnh đế, hôm nay tôi muốn đi câu cá. Ấy, Lục ảnh đế cũng cầm cần đi câu sao, vậy thì đi cùng nhau nhé.”
Đối với việc Tiêu Ninh Dữ cố gắng “ngẫu nhiên” gặp mặt, Lục Thừa Phong không có phản ứng gì quá lớn, mỗi lần đều rất tự nhiên đáp ứng, sau đó cứ làm việc của mình, không hề để Tiêu Ninh Dữ ảnh hưởng.
Đôi lúc tán gẫu hăng say cùng Tiêu Ninh Dữ, không biết còn tưởng hai người hẹn nhau từ trước, càng nhìn càng như bạn bè cũ thân thiết.
Tiêu Ninh Dữ không tin Lục Thừa Phong không nhìn ra mục đích của y, Lục Thừa Phong biết rõ, nhưng anh vẫn mặc kệ. Tiêu Ninh Dữ hơi nóng nảy rồi, kéo dài nữa thì Lục Thừa Phong vào đoàn phim mất.
Vì vậy hôm nay cùng nhau ăn cơm, trong lòng Tiêu Ninh Dữ không ngừng sắp xếp ngôn ngữ, muốn nói lại thôi.
Lục Thừa Phong ăn gần xong, thả dao nĩa trên tay xuống, lau miệng nói: “Tiêu tổng có lời gì cứ nói đi. Ngẫu nhiên gặp nhau nhiều ngày như thế, Tiêu tổng hẳn là không chỉ đến nghỉ dưỡng.”
Tâm tư của Tiêu Ninh Dữ bị nói thẳng toạc, nhưng y vẫn bình tĩnh: “Lục ảnh đế đã sớm đoán được, vậy tôi muốn nói gì, mục đích của tôi là gì, chắc hẳn Lục ảnh đế cũng biết rõ.”
“Liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/1868837/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.