Mục đích đã nói rõ ràng, Tiêu Ninh Dữ không che đậy nữa, càng không cần tìm lý do sứt sẹo, quang minh chính đại chờ Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong vào phòng ăn liền nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ, Tiêu Ninh Dữ cũng thấy anh, vẫy vẫy tay: “Lục ảnh đế.”
“Sao thế, hôm nay vẫn muốn bên tôi?” Lục Thừa Phong cười nhạt nói, ngồi xuống cùng bàn với Tiêu Ninh Dữ.
Tiêu Ninh Dữ không chút do dự: “Đương nhiên.”
Lục Thừa Phong cười khẽ: “Vậy cậu nghĩ cho rõ, chưa biết tôi sẽ làm gì, đã trả lời chắc chắn thế.”
Tiêu Ninh Dữ mím môi cười nhạt: “Núi đao biển lửa cũng phải đi theo, ai bảo tôi có việc cầu anh chứ.”
Sự bình tĩnh của Tiêu Ninh Dữ không giữ được bao lâu, bởi vì Lục Thừa Phong nói: “Ha, hôm nay leo núi, khả năng là phải leo cả ngày. Nhớ chuẩn bị đầy đủ nước, lương khô. A, cũng có thể chuẩn bị một cái gậy leo núi.”
Vỏ ngoài bình tĩnh của Tiêu Ninh Dữ nứt vỡ, y như bị đóng đinh tại chỗ, nửa ngày không phản ứng lại.
Leo núi?! Một ngày?! Gậy leo núi?!!!
Lục Thừa Phong tao nhã dùng hết bữa sáng, đứng lên nói: “Tôi ăn xong rồi, Tiêu tổng cứ chậm rãi dùng, không vội. Thời gian chúng ta xuất phát còn một tiếng nữa. Tiêu tổng ăn xong có thể từ từ chuẩn bị.”
Đã hơn mười năm Tiêu Ninh Dữ không leo núi. Tất cả loại hình vận động đều nằm ngoài phạm vi yêu thích của y. Bộ môn leo núi đối với người có hình thể như y không quá tốt.
Y cảm thấy leo núi còn khổ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lot-xac-tong-tai-nghich-tap/1868838/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.