Nguyệt Độc Thất bị bất ngờ với câu hỏi của bà Dư Miên.
Cô cười khẽ chua xót: “Bố mẹ cháu đã mất từ khá lâu rồi.”
Dư Miên dường như cũng không ngờ đến câu trả lời này của cô, trong lòng nảy sinh một cảm giác kì lạ.
Bà hỏi nhẹ: “Vậy cháu lớn lên với ai?”
Nguyệt Độc Thất không hiểu vì sao bản thân cảm thấy thân thích với Dư Miên.
Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng linh cảm không ngừng thôi thúc cô kể những câu chuyện của mình cho bà ấy.
“Cháu lớn lên với cô ruột.
Cô ấy một tay nuôi dạy cháu trưởng thành.”
Đối với người cô này, Nguyệt Độc Thất hết sức trân quý.
Tính cách độc lập, mạnh mẽ, bất khuất của Nguyệt Độc Thất ngày nay một phần cũng là nhờ công giáo dưỡng của người cô phương xa đó.
Tuy nhiên khi Nguyệt Độc Thất lên mười tám tuổi thì cô ruột lấy chồng sang nước ngoài định cư.
Nguyệt Độc Thất kiên quyết không theo cô, muốn ở lại trong nước dù chỉ có một mình.
Chính vì vậy mà trong hôn lễ của cô và hắn không có mặt người nhà họ Nguyệt.
Rõ ràng mà nói đây không phải một gia tộc lớn, cô không phải thiên kim tiểu thư, dòng họ thân thích cũng không nhiều.
Dư Miên như muốn nuôi nấng một ý nghĩ.
Bà dõng dạc dẫn dắt chủ đề: “Ta hiểu rồi.
Hôm nay ta đến đây thăm cháu là vì cảm thấy áy náy với những gì Nặc Vân Quang đã làm.
Thân là một người mẹ, ta hiểu cháu chắc phải sợ hãi lắm.” Lại nhìn xuống chiếc bụng nhô to của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1447612/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.