Hạc Cảnh Thần chỉ vừa định manh động thêm một chút nữa thì cánh cửa phòng đột nhiên reo lên mấy tiếng “lộc cộc” khiến cả cô và hắn chực đứng hình.
Hạc Cảnh Thần hắn tối sầm mặt, đành phải ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo, tác phong.
Nguyệt Độc Thất thở phào nhẹ nhõm, cô cũng chỉnh lại quần áo một chút rồi để hắn ra mở cửa.
Thiết nghĩ đối với Nguyệt Độc Thất thì làm điều đó ở bệnh viện thế này thật sự rất gượng gạo.
Cánh cửa được mở ra, người bước vào là một y tá trẻ tuổi.
Cô ấy cũng là y tá hay kiểm tra tình hình sức khỏe cho Nguyệt Độc Thất nên sớm đã quen với cô.
Chỉ có điều cô ấy đối với Hạc Cảnh Thần là thái độ sợ hãi, nhất là lần này khi cô vừa bước vào liền nhận ra gương mặt không mấy thiện cảm của hắn khiến cô ấy run bần bật.
Nguyệt Độc Thất nhận ra bờ vai rung lên của cô y tá thì khoé môi cũng giật giật.
Cô đảo mắt nhìn Hạc Cảnh Thần, trông mặt hắn chẳng vui vẻ gì cả.
Cô y tá thật sự chỉ muốn kiểm tra nhanh một chút rồi rời khỏi đây.
Lại phát hiện nhịp tim của Nguyệt Độc Thất tăng lên.
Cô nhìn Nguyệt Độc Thất: “Thiếu phu nhân giữ bình tĩnh nhé.
Kích động sẽ dẫn đến nhiều vấn đề đấy.”
Nguyệt Độc Thất không hiểu rõ, cô hỏi lại: “Có chuyện gì sao ạ?”
Cô y tá dõng dạc đáp: “Nhịp tim của phu nhân tăng cao lắm.
Tôi còn chưa kiểm tra huyết áp nữa nhưng mà..” Vế sau chữ nhưng mà Nguyệt Độc Thất cũng dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-lua-nguoi-phu-nhan-lam-sao-chay-thoat/1447613/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.