“Trời ạ! Chú rốt cuộc lòng lang dạ sói cỡ nào vậy?” Thẩm Mỹ Hương phát ra âm điệu kinh khủng như quỷ kêu, bộ dáng khoa trương đến nỗi có thể đi diễn những bộ phim truyền hình lúc tám giờ “Ban đầu ông Hạng yêu thương chú bao nhiêu, chú cũng không phải không biết. Thế mà bây giờ chú lại ngoan tuyệt chiếm đất của ông ấy. Đây chính là sản nghiệp tổ tiên Hạng gia để lại đó!”
Nghe thấy Thẩm Mỹ Phương nói như vậy, Đường Hiểu Dạ lập tức liếc nhìn Ôn Mỹ Phách một cái.
Ôn gian thương ‘không tim không phổi không nước mắt’ lại có thêm một việc, ngay cả người yêu thương mình từ nhỏ đến lớn cũng không tha.
“Nếu như tất cả tiến hanh thuận lợi theo kế hoạch thì khu thương mại Thương Thành này bảo đảm sẽ thu lợi nhuận kinh người cho tập đoàn Ôn thị” Tuấn nhan rực rỡ của Ôn Mỹ Phách vẫn như cũ, giọng nói bình tĩnh nghe không ra tâm tư chân thật “Tôi nghĩ đây cũng là điều mọi người mong muốn. Tập đoàn Ôn thị chia hoa hồng bốn lần một năm cho các người, lợi nhuận căng cao thì cuộc sống của các người căng sung túc, không phải sao?”
Dòng họ Ôn gia là một gia tộc khổng lồ, chân chính làm việc không có mấy người, nhưng vẫn phải phụng dưỡng những thứ côn trùng ăn hại này thì rất nhiều.
Đây là con đường sống của người Ôn gia, hắn cũng phải tiếp nhận không điều kiện.
“Nói như thế cũng không sai…” Nghe thấy có lợi nhuận nhiều hơn một chút thì thanh âm của Thẩm Mỹ Phương rõ ràng nhỏ lại “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-mau-lanh-den-to-tinh/390161/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.