Chương 166
Trong đáy mắt của hắn tràn ngập vẻ khinh bỉ tột cùng, không hề vấn vương một chút yêu thương.
Bá Hưng lạnh giọng nói: “Đối với tôi cô chỉ là món đồ chơi qua đường, tùy tiện nhặt bừa bên ngoài về là được.
Chơi chán thì bỏ.
Thế thì sao phải quên đi sự thật rành rành trước mắt?”
Bá Hưng châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi thật sâu sau đó nhả ra làn khói trắng điêu luyện, mùi thơm thoang thoảng của thuốc phảng phất xung quanh.
Nhìn bộ dạng của hản lúc này không khác gì những tay chơi chuyên nghiệp, trước đây hẳn là như thế, không có bất cứ cô gái nào có thể ở bên hắn quá một năm.
Riêng Trịnh Vỹ Ái đã là đặc biệt lãm rồi, vì ả ta biết cách chiều chuộng đàn ông, biến cách làm cho hẳn cảm thấy thỏa mãn.
Chỉ cần nhiêu đó đã đủ để Bá Hưng cho cô ta một chút lợi ích rồi.
Thể mà tưởng rằng gà rừng hóa phượng hoàng, một bước lên mây.
Mượn danh của Bá Hưng tác oai tác quái bên ngoài, khiến cho hắn phải đi dọn tàn cuộc của Trịnh Vỹ Ái rất nhiều lần rồi.
Nhưng ả lại rất biết chiêu trò, mỗi lần nhìn thấy Bá Hưng sắp sửa tức giận vì những gì ả làm thì Trịnh Vỹ Ái liền đem thân mình ra dỗ ngọt hản.
Cho tới bây giờ điều đó vẫn còn hiệu quả, nhưng có lẽ hôm nay không thể được nữa rồi.
Bá Hưng thật sự không chịu nổi bản tính chanh chua đanh đá của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ngoai-gia-thu-sung-vo-tan-troi/2462798/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.